
Vậy là mình đã bắt đầu được 1 học kì mới. HK trước mình đã có chú ý 1 tý và may mắn và kq có khả quan, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của mình.
Với 1 tuần ngắn ngủi đó, điều duy nhất mà mình nhận ra đó là tốc độ vận hành của bạn bè đã nhanh hơn trước rất nhiều. Phải chăng là đến năm thứ 4 ai cũng nhận ra đây là lúc cần nghiêm túc để sau 2 năm nữa ko ai phải tiếc về quá khứ ? Chắc là vậy rồi. Một số bạn thay đổi hẳn phong cách, chemi quần tây đóng thùng nhìn ko khác nhân viên công sở là mấy ! Trông rất hay, rất chững chạc và điềm đạm, trái hẳn với mình …vẫn luộm thuộm, xốc xếch như ngày đầu tiên đi học (công bằng mà nói khi thì bê bối hơn 1 tí).
Mà tuần này cũng buồn, có lẽ là vì mình …đã mất 1 người bạn chăng ? Cái thói tính toán, ích kỷ đã tạo ra mình là 1 con người như vậy sao ? Người trong cuộc thì mê muội, thật may là mình đã có những người bạn như vậy. Chị Hoài, em cảm ơn chị đã thẳng thắn với em, đã nói thẳng cho em. Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó và thật sự …dù em có vòng vo, có biện hộ như thế nào thì chị vẫn đúng. Em …em …có lẽ đã quen là 1 con người ích kỷ ! Chắc chị thât vọng về em lắm đúng ko ? Em biết là vậy …ngồi đọc vài dòng trên blog của chị …em sực nhớ lại buổi tối nói chuyện trước đó, em ngồi lẳng lặng mà chỉ biết buồn thôi. Chẳng nghĩ dc gì khác ! …
Những dòng trên chắc chị cũng ko đọc dc, nhưng em cũng ko đủ tự tin để nói rằng ..em sẽ thay đổi, rằng em vẫn muốn chị em mình vẫn như trước …tất cả đã quá xa vời vì em biết có 1 thứ gì đấy đã thay đổi … đã thay đổi thật rồi.
Chỉ mong thời gian sẽ là phương thuốc màu nhiệm, em vẫn tin vào đấy. Nhưng bao giờ ? Em sẽ lại thay đổi mình thêm 1 lần nữa, vẫn ở đấy, mong có 1 người để nói chuyện …nhưng bao giờ ?